PERMA | Đây mới là “Tôi”

Tác phẩm của học sinh trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội

Mùa tết 2016, Arthouse (Ngôi nhà nghệ thuật) đã phát hành bộ phong bì lì xì, dựa trên những tác phẩm vẽ tay của học sinh trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

Dựa trên nhiều chất liệu như sơn dầu, màu nước, màu sáp…., với chủ đề hoa quả, và các vật dụng hằng ngày thân thuộc, cùng cách phối màu vô cùng ấn tượng và sinh động, những tác phẩm nãy đã khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên về năng khiếu mỹ thuật của các cháu nhỏ từ 6-12 tuổi.

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu được thành lập năm 1982 với mục đích ban đầu là trường chuyên biệt dạy và chăm sóc cho trẻ khiếm thị. Trường nằm trên phố Hàng Phèn với 5 thầy cô giáo và 20 học sinh.

Năm 1988, đáp ứng tình hình mới, trường bắt đầu thực hiện mô hình giáo dục hòa nhập trẻ khiếm thị với trẻ bình thường. Từ đó đến nay, mô hình này đã chứng minh tính đúng đắn khi tạo ra một môi trường học tập hoàn toàn bình đẳng và toàn diện, nơi mà trẻ khiếm thị có đầy đủ điều kiện, cơ hội để học tập, rèn luyện và phát triển. Nơi mà trẻ bình thường thấu hiểu, chia sẻ và luôn giúp đỡ các bạn khuyết tật.

Các lớp năng khiếu được nhà trường đặc biệt chú trọng với thủ công, hội họa, làm gốm, âm nhạc dân tộc và hiện đại. Dàn nhạc của học sinh khiếm thị nhà trường đã từng biểu diễn tại nhiều kỳ cuộc lớn. Nghề gốm cũng được nhiều bạn yêu thích. Dạy nghề, hướng nghiệp giúp học sinh khiếm thị hòa nhập cộng đồng, tiếp tục học lên những bậc học cao hơn, học nghề phù hợp để ổn định cuộc sống sau này. Ngoài học văn hóa, các hoạt động ngoại khóa được nhà trường tổ chức thường xuyên để giúp học sinh phát triển toàn diện, đồng thời cũng tạo thêm nhiều sân chơi cho học sinh khiếm thị và học sinh bình thường cùng vui chơi, hòa đồng.

“Xuân yêu thương” đến với bà con nghèo tại nhà thờ Tân phú, Hậu giang

Tình yêu thương lan tỏa hàng năm từ chương trình “Xuân yêu thương” do Chi Hội Sen Vàng Yêu Thương (thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. HCM) thực hiện, đã mang hơi ấm mùa xuân đến với bà con nghèo tại nhiều tỉnh trong đó bà con nghèo tại Nhà thờ Tân Phú, Lương Nghĩa, Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày 11/02/2018 tại Nhà thờ Tân Phú, Sen Vàng Yêu Thương kết hợp với quỹ bác ái của họ đạo Nhà thờ Tân Phú và quý ân nhân khác đã phát 100 phần quà cho 100 bệnh nhân và người nghèo trên 70 tuổi. Mỗi phần quà trị giá 350.000đ bao gồm: 05 kg gạo, 01 thùng mì, đường, dầu ăn, nước tương, sữa, nước ngọt…Tổng kinh phí chia sẻ 100 phần quà là 35.000.000đ (trong đó Sen Vàng Yêu Thương chia sẻ 10.000.000đ trích từ quỹ đêm nhạc “Xuân yêu thương 2018”. Ngoài ra có hai hoàn cảnh bệnh nhân nghèo cao tuổi được lì xì mỗi người 1.000.000đ.

Món quà của tình yêu thương tuy không lớn, nhưng đã làm ấm lòng bà con nghèo vui đón một mùa xuân mới.

Thay mặt Sen Vàng Yêu Thương chân thành cảm ơn quý nhà hảo tâm đã chia sẻ nhiều nhất tinh thần và vật chất cho bà con nghèo có mùa xuân mới thêm niềm vui và hạnh phúc.

Con chân thành cảm ơn Cha Giuse Nguyễn Minh Quân – Cha sở của Nhà thờ Tân Phú đã giúp Sen Vàng Yêu Thương trao tận tay bà con nghèo món quà của tình yêu thương. Kính chúc Cha và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an và tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa.

Kính chúc quý Nhà hảo tâm và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự kiết tường như ý.

Trân trọng
Nguyễn Đình Hậu

Xây chùa – tô tượng – đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm

Chùa là nơi ký thác tâm linh của đa số người Việt khi họ còn sống cũng như lúc đã qua đời. Mặc dù chùa là cơ sở vật chất, nhưng không phải để phát triển tham vọng và tội lỗi con người; mà đó là nơi tôn nghiêm để che chở tâm hồn trong sáng cho mọi người và thể hiện đạo đức tu tâm, hướng thiện của nhiều người. Từ nền tảng tốt đẹp như thế, chùa đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân Việt và là nơi thanh tịnh để mọi người ký thác tâm linh. Chính vì lực ảnh hưởng tốt lành này mà thực tế chúng ta thấy người nào gặp khó khăn phiền muộn, họ thường tìm đến chùa để tiếp nhận sự thanh thản giúp họ có thể vững bước vượt qua nghịch cảnh và an lạc. Vì thế:

Xưa trưởng giả trải vàng mua đất
Vì Thế Tôn xây cất đạo tràng
Ngày nay chùa được khang trang
Đều do thiện tín sẵn sàng góp công

Để ngôi tam bảo Lộc Dã ngày càng được trang nghiêm thanh tịnh. vì vậy Thầy Đại đức Thích Trí Trường khởi công xây dựng lại cổng chính và một số hạng mục của ngôi tam bảo. Kính mong quý Nhà hảo tâm, quý Phật tử phát tâm chia sẻ tịnh tài, tịnh vật để cùng gieo duyên công đức phước điền tam bảo.

Mọi chia sẻ quý vị vui lòng ghi rõ họ tên, chương trình “Xây dựng chùa Lộc Dã” và gởi vào tài khoản:

CHI HỘI SEN VÀNG YÊU THƯƠNG
Số tài khoản: 0240106772100001
Ngân hàng TMCP Sài Gòn
PGD: Võ Văn Tần
Chi nhánh: Cống Quỳnh

Thay mặt Sen Vàng Yêu Thương và Thầy Đại đức Thích Trí Trường chân thành cảm ơn quý vị đã chia sẻ nhiều nhất tịnh tài, tịnh vật để ngôi tam bảo Lộc Dã sớm được sửa chữa và hoàn thiện các hạng mục công trình sớm. Việc làm của quý vị là vô lượng, vô biên.

Kính chúc Quý vị và gia đình năm mới luôn có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thân tâm an lạc và vạn sự kiết tường như ý.

Trân trọng
Nguyễn Đình Hậu

DANH SÁCH QUÝ NHÀ HẢO TÂM VÀ QUÝ PHẬT TỬ CHIA SẺ KINH PHÍ SỬA NGÔI TAM BẢO

1. Chị Võ Thị Thu Sương 5.000.000đ
2. Nhà hảo tâm không nêu tên 5.000.000đ
3. Mr Khiem Nguyen 100USD
4. Mr Hà Quốc Kỳ 500USD

Sự Ô Nhiễm Tinh Thần

Bộ tranh “Sự Ô Nhiễm” là thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi chúng ta cần quan tâm bảo vệ môi trường sống cho con trẻ, được thực hiện bởi tác giả Nguyễn Cẩm Vân.

Chúng ta điều hiểu rõ rằng, bạo hành học đường ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý con trẻ. Đặc biệt trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Sự vô tình của người xung quanh là nguyên nhân cho cái nhìn và hành tiêu cực của trẻ sau này.

Bạn có thể dập tắt sự phát triển khỏe mạnh của một đứa trẻ bằng “rác thải tinh thần” , Đó có thể là những xung đột, cãi vã từ gia đình; là thái độ tiêu cực, giận dữ của bạn trước những căng thẳng cuộc sống; là sự hơn thua, sân si tính toán và hành động thiếu suy nghĩ. Sự giận dữ sẽ tạo ra nguồn năng lượng xấu, khiến cho những mầm xanh phát triển một cách méo mó và lệch lạc.

Bạn mong muốn con mình giỏi giang và thành tài, bạn muốn con mình phải chăm chỉ học hành, học thật nhiều, càng nhiều càng tốt. Thực ra, đó là những suy nghĩ ích kỷ của bố mẹ, vì “thành tích của con” là điều bạn muốn có. Đừng đánh đổi tuổi thơ của con bạn nhé!

Bạn có muốn giao tiếp với con theo cách này?

Trẻ em cần chỗ để vui chơi, rõ ràng là như thế!

Làm thế nào để thiện nguyện đúng cách?

Dư luận sau vụ việc cô bé “lấy trộm sách” ở Gia Lai đang theo một hướng khá quen thuộc: nhiều người tôn vinh cô bé như hiệp sĩ xả thân vì kiến thức, kêu gọi quyên góp, mua cho bé một tủ sách.

 

Làm thế nào để thiện nguyện đúng cách? - ảnh 1

Xã hội luôn cần những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa – Ảnh minh họa: Th.Hiệp

Do quá đỗi cảm kích vì bé quá yêu sách nhưng nhà nghèo, tội nghiệp. Thậm chí có những bà mẹ ước ao con mình cũng mê sách đến nỗi đi lấy trộm như thế.

Cảm xúc này bắt nguồn từ việc làm sai của nơi bị ăn trộm và lối tư duy thuần cảm tính thiếu logic. Chứ bình thường thì lỗi của bé đã được xử lý đúng mức, là cha mẹ la mắng, đét đít mấy cái (vi phạm quyền trẻ em nhưng ở Việt Nam ai chẳng làm thế!), con khóc òa lên xin lỗi cha mẹ hứa không tái phạm. Xong.

Nhưng như thế thì không gợi được xúc động. Ôi lòng tốt xung quanh chúng ta lai láng quá, dường như có quá nhiều người tốt chỉ tìm dịp để chia sẻ tài chính cho bất cứ ai. Nhân đây tôi xin thưa, phòng tôi máy lạnh cũ kỹ quá rồi mà Sài Gòn đang rất nóng, ngồi viết bài tôi đổ rất nhiều mồ hôi. Hãy thương lấy một nhà báo chân chính, có ai quyên góp cho tôi không nhỉ?

Xin phép không châm biếm nữa. Tôi chỉ muốn nói ngoa lên một chút để chúng ta thấy khía cạnh thiếu đúng đắn trong một số việc làm có dụng ý tốt. Nó làm tôi nhớ đến cách làm thiện nguyện khá phổ biến. Rất dễ: chỉ cần quyên góp. Hoàn cảnh đáng thương nào cũng góp. Chưa góp xong vụ này đã thấy kêu gọi góp vụ nữa.

Cách đây nhiều năm có một lần chúng tôi mang khá nhiều gạo, bánh kẹo, lịch, sổ tay, giấy bút… nghĩa là bất cứ đồ dùng gì mà chúng tôi quyên và góp được, lên tặng cho các bệnh nhân phong của một trại phong ở Bình Dương. Các cô bác được tặng quà nom cũng vui. Thế rồi chúng tôi đi thăm một vòng quanh trại. Cầm chai nước uống xong, vừa bỏ ra lập tức có anh chị đến xin ngay. Ngỡ ngàng: thương quá, họ chắc thiếu thốn lắm. Trong bụng thêm áy náy, nghĩ phải quyên góp nhiều hơn, tặng nhiều quà hơn.

Vào một phòng bệnh nhân, thấy mỗi người ngồi một giường ơ hờ. Buồn sao buồn thế. Lại nghĩ đi xin vài cái ti vi cũ để mọi người xem phim cho vui. Ngạc nhiên chưa, vừa mon men hỏi thăm thì một bệnh nhân khoảng trên 30 tuổi chỉ tay: tivi đó kìa. Nhìn lên, trong hốc tủ một cái tivi cũ nhưng còn tốt, sạch sẽ. Nhưng chẳng ai thèm xem, tivi mở chương trình gì đó song tắt tiếng. Hỏi vì sao không xem phim cho vui, anh thở dài: Coi hoài cũng chán.

Chúng tôi mang quà vào thăm các bà cụ lớn tuổi. Chẳng ai ngó đến gói quà nhỏ. Nhưng mà trời ơi mắt sáng rực, tay chân cuống quít, miệng nở cười không ngớt. Các ngoại không dám kêu chúng tôi ngồi gần vì ngại, tội nghiệp, bệnh đã được chữa hết từ lâu nhưng ai nghe chữ phong cùi mà không sợ chứ. Chúng tôi rối rít chia ra ngồi với từng người, chủ động vuốt ve bàn tay, nựng đôi má nhăn, ôm tấm lưng còng vì nhiều năm cứ ngồi bó gối ngóng đợi. Hỏi thăm, chọc ghẹo, âu yếm. Một ngoại già và yếu hơn cả cứ nắm lấy tay một nhà báo chằm vặp: “Thấy thương tụi con quá con ơi”.

Rồi bịn rịn rời đi. Ra tới cửa phòng, ngoại nhất định kêu nhà báo này trở lại. Ngoại lấy cục kẹo, kêu nhà báo bóc cho ngoại, bỏ miệng, rồi mới rứt lòng cho đi. Chúng tôi nhìn nhau, nước mắt ai cũng đã lưng tròng.

Trong phòng bệnh mới nhận có em trai 16 tuổi từ một tỉnh miền Tây chuyển lên. 16 nhưng bé nhỏ bằng con nhà thành phố 12 tuổi, dưới làn da sạm nắng xanh lè những vết thuốc trị bệnh. Em nằm còng queo thẫn thờ. Ai hỏi cũng chẳng trả lời. Mắt mở trân trân nhìn đi đâu.

Rồi chúng tôi trở lại nhiều lần. Có lần có chút quà nhưng nhiều lần tay không. Khỏi phải nói các ngoại mừng sao là mừng. Vừa thấy mặt đã kêu gọi ríu rít, vắng ai hỏi thăm liền, tả kỹ lần trước mặc áo màu gì, vóc dáng ra sao. Vui nhất là khi trở lại lần thứ hai, cậu bé khó tiếp xúc đã lần đầu tiên mỉm cười  và chịu tiếp chuyện, ánh mắt ấm lên đôi chút. Em nói ai ngờ mấy chị lên lần nữa!

Một bà ngoại ngồi ngoài sân nhìn mãi ra mông lung. Lúc đó giáp tết, vô tình chúng tôi chúc ngoại sống lâu mạnh giỏi. Đáp lại là một nụ cười héo hắt: “Sống lâu làm chi con, có gì vui đâu mà sống, ngoại muốn chết mà hông chết được”.

Câu nói đó, vẻ mặt bị bỏ quên của chú bé đó day dứt mãi trong ký ức tôi, không hề nguội đi được.

Vì quả thực bệnh nhân phong là những người đã bị bỏ quên.

Bệnh phong đã chữa được từ lâu và bây giờ rất ít người mắc nên hầu hết những bệnh nhân lớn tuổi là đã nhập trại cách đây mấy chục năm. Bệnh chữa ít lâu thì khỏi nhưng hầu như không gia đình nào dám mang con về quê. Cái tiếng “nhà có mả cùi” khiến cả gia đình không ai làm ăn được, anh chị em không ai dám lấy. Thôi thì để con trong trại, lâu lâu cha mẹ kiếm tiền lên thăm.

Rồi cha mẹ qua đời. Anh chị em, cháu chắt lỏng lẻo dần, nhất là thời kỳ chiến tranh, ly tán, đói khổ. Biết quê mình ở đó nhưng không thấy ai lên thăm nữa mà cũng chẳng thể về quê. Vô trại từ hai mấy tuổi, xong một đời người trong trại, vò võ mấy chục năm tới già tới chết chẳng bao giờ thấy lại mặt người thân nữa. Cứ suốt ngày ngồi bó gối trên cái giường cá nhân, người nọ ngó người kia. Chuyện cũng chẳng còn mà nói nữa.

Cho nên, thèm là thèm mặt người, thèm tình thân với người, thèm có ai đó ở ngoài kia để mà nhớ, mà nhắc, mà thắc thỏm trông đợi. Là những điều nhỏ xíu nhưng mới mẻ khiến đời sống cô quạnh âm u rạng rỡ lên một chút, khi nghĩ rằng vẫn còn ai đó ngoài kia cũng thương mình, cũng nhớ đến mình. Thèm cái cảm giác lại là một con người bình thường, được sống bình thường, giữa những con người bình thường.

Một lần khác chúng tôi đến một mái ấm nuôi trẻ bại não ở Củ Chi, TP.HCM. Giờ chơi, các soeur bế những trẻ dưới một tuổi từ cũi riêng ra cho nằm chung trên tấm nệm lớn trải dưới nền phòng. Gương mặt xinh xẻo đỏ hồng, hai con mắt như giọt nước, những đứa bé bị bại não trông chả khác gì trẻ bình thường. Các soeur nhờ chúng tôi bế chúng. Chúng tôi bế bọn nhóc bé tí lên, áp vào ngực, hôn chúng. Cần bế hết và chơi với hết các bé, hôm nào được ôm ấp nhiều chúng sẽ ngủ ngon, tươi cười, chịu ăn. Nhưng chúng tôi quá ít người, bế được bé này một lát phải bế bé khác. Bị đặt xuống chúng cứ u ơ quơ tay chân đòi bế. Một đám người lớn cũng cuống quýt theo. Nụ cười và nước mắt cùng lúc òa ra chan chứa.

Các soeur ở đây ít người nhưng rất nhiều việc. Hằng ngày phải chăm sóc, cho ăn, vệ sinh, dạy bọn trẻ lớn hơn một số kỹ năng… có ai đến thăm mang quà, sữa thì tốt lắm, tuy có một số nguồn tài trợ nhưng sữa thì không bao giờ đủ cả. Nhưng mong nhất là đoàn đến đông người và ở lâu để chơi với các bé, bế ẵm, đặt bọn lớn hơn vào xe đẩy đi dạo ngoài vườn, trò chuyện với chúng. Cũng nhiều nhóm từ thiện đến nhưng hầu hết chỉ tặng quà, đi thăm một vòng quanh mái ấm rồi về ngay.

Chiều sập xuống, đường về còn xa, chúng tôi rời những đứa trẻ mà chân bước chẳng được. Soeur phụ trách dặn, vẻ ngại ngùng: “Nếu có thời gian các em lên đây bế các bé giúp chị. Chẳng cần mang quà gì đâu”.

Cũng đôi khi có những món quà không phù hợp nên không được đón nhận. Đó là một đêm chúng tôi đi tặng quà người lang thang. Gói quà khá nhiều tiền và thật to: một tấm mền nỉ loại dày, tốt. Suốt đêm chúng tôi chia nhau chạy xe trên các nẻo lẩn khuất của Sài Gòn. Lạ thay, gói quà không được đón mặn mà như chúng tôi nghĩ. Có một số người chỉ chúng tôi mang đến cho người khác nữa, là bà mẹ ngủ trên cái ghế bố rách nát ở lề đường khu chợ Bà Chiểu. Bà thắc mắc cho mền nỉ làm gì vì trời không lạnh. Bà cũng không nhận. Cuối cùng dư nhiều, chúng tôi ôm về trả lại.

Một lần khác trong đêm Noel. Quà lần này chỉ là một miếng sandwich lớn kẹp đầy đủ thịt rau, bao bì nilon sạch sẽ. Cũng là trao tận tay người lang thang kèm theo lời chúc an lành. Đó là trải nghiệm khó quên trong đời tôi: giữa dòng người ăn mặc hoa gấm nô nức đi chơi Noel, chúng tôi – cũng ăn mặc đẹp đẽ – đi tìm những con đường nhỏ hẹp, lầy lụa, tăm tối, nơi có những người lầm lũi nằm ngủ dưới hàng ba, xó chợ. Không chỉ người đi đường ngạc nhiên mà ngay cả người được tặng quà cũng trố mắt nhìn.

Đêm đó không kịp về dự buổi tiệc linh đình của báo, vì trao hết quà đã gần sáng, chúng tôi mệt và lem luốc. Nhưng đó lại là Noel mà tôi sẽ nhớ mãi. Đêm đó, chúng tôi đã thực sự trải nghiệm cảm xúc “cúi xuống/cho tình dấy lên” (Trịnh Công Sơn).

Gần đây báo chí trong nước thông tin nhiều trường hợp thương tâm. Cập nhật trên Facebook của những người bạn trong lẫn ngoài nước cuống quýt gọi nhau quyên góp. Người Việt thương nhau quá, chẳng bao lâu đã quyên được khá nhiều tiền. Mà chính điều đó khiến tôi băn khoăn.

Đáng buồn nhưng thực tế không ít người khi trên đầu tự dưng rơi xuống cục tiền to đã bị làm cho hư. Có người bỏ luôn công ăn việc làm, ở không ăn chơi nhậu nhẹt. Tệ hơn, có người “làm hàng” kể khổ hơn nữa, vài ngày lại tới tòa soạn hỏi tiền, phách lối cứ như tờ báo phải có nghĩa vụ cung ứng cho họ. Bực tức nhưng không cách nào khác, tờ báo vẫn phải chuyển tiền vì bạn đọc đã yêu cầu gởi đích danh người nhận. Mà bạn đọc thì xót xa quá nên tiền cứ ùn ùn gởi về…

Trường hợp gia đình của “tướng cướp” Hồ Duy Trúc – kẻ chặt tay cướp xe bị tuyên tử hình gần đây – có khá nhiều nhóm riêng rẽ quyên tiền cho gia đình Trúc. Theo thông tin trên báo, gia đình Trúc còn mẹ già, người vợ trẻ và 6 đứa vừa con vừa cháu. Dĩ nhiên từ thiện là không phân biệt đối tượng được giúp và hoàn cảnh gia đình Trúc cũng thật ái ngại. Nhưng nhiều nhóm quyên giúp như thế thì chi dùng sao đây và có hợp lý không?

Manh mún, tạm thời, dễ chồng chéo.. chính là điểm yếu của các nhóm thiện nguyện nhỏ và tự phát, hoạt động theo kiểu quyên góp trao tận tay. Các nhóm thiện nguyện của các tổ chức tôn giáo cũng vậy. Tuy nhiên, cách thức này vẫn được người dân tin tưởng hơn một số tổ chức từ thiện nhà nước, vì người thiện nguyện trực tiếp kiểm soát nên số tiền từ thiện đến đúng người và không bị ăn gian, ăn bớt.

Lập các quỹ từ thiện theo quy định của pháp luật thì lại vướng số tiền ký quỹ quá cao (quỹ hoạt động toàn quốc phải có 5-7 tỉ đồng), đồng thời lại không được mang số tiền này ra kinh doanh lấy lãi nhằm tiếp tục hoạt động.

Để linh hoạt, có những doanh nghiệp tổ chức một mô hình kinh doanh rồi lấy tiền lời từ đó lập nên quỹ từ thiện của riêng mình. Điều này tránh được việc nửa chừng hết tiền như khá nhiều nhóm, quán ăn từ thiện.. đã gặp phải. Nhưng về bản chất đó cũng vẫn là mô hình từ thiện nhóm, khó tránh khỏi trùng lặp.

Có cách thức tổ chức hoạt động từ thiện như thế nào để nguồn lực từ thiện được huy động rộng rãi nhưng thống nhất, trao đúng tay, giúp đúng chỗ cần? Hay không thể tìm được một mô hình chuyên nhất vì bản chất của từ thiện là đánh động lòng thương? Mong các nhà nghiên cứu xã hội và lập pháp suy nghĩ giúp.

Hoàng Xuân*

Nguồn: https://thanhnien.vn/toi-viet/toi-chia-se/lam-the-nao-de-thien-nguyen-dung-cach-82176.html

Rằm tháng giêng, Bình Dương có lễ hội gì “kì cục”: Không bán, toàn cho!

Những gian hàng phát nước, bánh mỳ, bún… miễn phí kéo dài khắp các ngả đường xung quanh lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu. Những nụ cười hồn hậu của người Bình Dương khiến hàng chục nghìn du khách luôn cảm thấy ấm lòng vì sự tử tế.

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu ở Bình Dương được xem là một trong những lễ hội mùa xuân lớn nhất khu vực Nam bộ, cũng như là Tết lớn nhất của cộng đồng người Hoa ở Việt Nam. Lễ hội được diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng Âm lịch tại miếu Bà Thiên Hậu (Thiên Hậu Cung) mà người dân thường gọi là Chùa Bà, tọa lạc tại số 04 đường Nguyễn Du, thành phố Thủ Dầu Một và tại P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên (khu thành phố mới Bình Dương).

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu được xem là lễ hội lớn nhất ở Nam Bộ.

Mỗi năm lễ hội thu hút hàng trăm nghìn người dân từ khắp các tỉnh trong khu vực Nam Bộ đến tham gia, kèm theo đó là rất nhiều vấn đề phát sinh. Thế nhưng trong những năm qua, lễ hội Chùa Bà ở Bình Dương vẫn nổi tiếng là một lễ hội vô cùng văn minh và tử tế. Và cũng thật hiếm có một lễ hội nào mà người ta nhìn thấy nhiều gian hàng miễn phí đến thế.

Hàng chục nghìn người dân đến lễ Bà.

Có một điều khiến du khách vô cùng bất ngờ khi đến tham gia lễ hội vào những năm gần đây, đó là đâu đâu người ta cũng thấy những dòng chữ miễn phí. Trà đá miễn phí, nước suối miễn phí, cơm miễn phí, sửa xe miễn phí, thậm chí là xe ôm miễn phí…

Người dân rất hào hứng với hoạt động miễn phí.

Anh Nguyễn Minh Tâm (Bí thư đoàn phường Hiệp Thành) cho biết: “Các chương trình hỗ trợ khách hành hương này đã diễn ra được 5 năm nay. Sẽ có 5 nhóm với 5 nhiệm vụ khác nhau. Nhóm thứ nhất làm nhiệm vụ hút đinh và vá xe cho du khách. Nhóm thứ hai làm nhiệm vụ sơ cứu cấp cứu. Nhóm thứ ba làm nhiệm vụ phát nước uống và thức ăn miễn phí. Nhóm thứ tư tham gia điều tiết giao thông. Và nhóm thứ năm làm nhiệm vụ hướng dẫn những ai cần giúp đỡ”.

Những chai nước sâm được phát miễn phí cho người dân.

Bạn Tuấn (23 tuổi) chia sẻ: Mỗi buổi thường có 7 thành viên trong đoàn túc trực để phục vụ người dân trong trường hợp cần thiết. Chương trình xe ôm miễn phí được tổ chức dành cho các khách hành hương bị lạc bãi đậu xe, tìm người thân bị lạc trong khu vực lễ hội, liên hệ các ngành chức năng để báo cáo sự việc, riêng ngày 15 sẽ hỗ trợ người cao tuổi ra trạm xe bus.

Bánh mỳ miễn phí.

Không chỉ các cơ quan ban ngành mà câu chuyện tử tế còn lan đến những người dân sinh sống tại thành phố Thủ Dầu Một. Các bạn trẻ trong nhóm của Minh Bảo (23 tuổi) đã tự bỏ tiền túi để mua khăn lạnh và nước uống để tặng mọi người. Gia đình của anh Âu Trí Dũng (44 tuổi) cũng rất nhiệt tình làm công việc tử tế này, và còn rất rất nhiều những gia đình như vậy trong lễ hội thấm đẫm tình người này.

Những chai nước suối miễn phí được phát tận tay khách hành hương

Ông Phát mở một gian hàng nhỏ để viết thư pháp miễn phí, ông bảo tặng chữ để mọi người có thể có niềm tin vào cuộc sống, mỗi con chữ mang một ý nghĩa riêng giúp con người mạnh mẽ để vượt qua những nghịch cảnh trong đời.

Ông Phát viết thư pháp miễn phí tặng mọi người.

Hoàng (28 tuổi) cùng những người bạn của mình hào hứng phát nước và bánh mỳ cho khách hành hương. Cậu bạn cho biết: “Những năm trước không có tiền nên chỉ đi phụ mọi người. Năm nay làm có dư nên cùng mọi người tổ chức phát nước và bánh mỳ miễn phí cho du khách”.

Hoàng và những người bạn của mình cùng nhau san sẻ những điều tử tế.

Như Ý – cô bé 12 tuổi cùng các thành viên trong gia đình đứng phát nước cho người dân. Cô bé cười tít mắt bảo chẳng thấy mệt gì cả và thấy vui nhiều hơn. Kế bên là hàng bánh mỳ miễn phí của gia đình cô Loan. Cô Loan hàng ngày bán rau má ở chợ, cô kể: “Cứ mỗi năm một lần gia đình cô lại tổ chức làm hoạt động này để chia sẻ những điều lành đến mọi người. Cả nhà thức dậy từ 4h sáng để chuẩn bị cho 3000 phần bánh mỳ. Tuy hơi cực nhưng ai cũng cảm thấy vui”.

Anh Dũng (32 tuổi) đã nhiều năm nay vẫn làm công việc vá xe miễn phí cho người dân đi lễ Bà. Anh chàng túc trực từ mùng 8 Tết đến tận ngày rằm để giúp đỡ cho những trường hợp cần thiết. Dũng kể: “Một lần trời cũng khá khuya có hai vợ chồng đi lễ chùa về thì bị bể bánh xe, lúc đó tôi không còn ruột xe mới, nên lấy tạm ruột cũ thay cho họ, hai vợ chồng mừng lắm vì giờ đó khó kiếm được chỗ nào để sửa xe”.

Anh Dũng vá xe miễn phí cho người dân.

Ở lễ hội chùa Bà sự tử tế là không của riêng ai, chẳng cần phải giàu có dư giả mới có thể cho đi. Những người như Cô Loan, anh Dũng hay anh Hoàng – họ cũng chỉ là những người lao động bình thường, vẫn có những mối lo toan về gánh nặng cơm áo gạo tiền. Thế nhưng một năm 1 lần họ được làm người tốt, được san sẻ những điều lành và chỉ cần như thế thôi là đủ.

Nguồn: http://kenh14.vn/le-hoi-chua-ba-thien-hau-le-hoi-mua-xuan-lon-nhat-nam-bo-nhung-gian-hang-mien-phi-keo-dai-khap-cac-nga-duong-20180302004109215.chn

Team Share Don’t Care Chia Sẻ Khó Khăn Với Người Vô Gia Cư

Kết hợp với chương trình team building 2016 với sự dẫn dắt xuất sắc của đội trưởng Trần Thanh Tùng,  team Share Don’t care đã cùng nhau thể hiện thông điệp chia sẻ yêu thương cùng với người nghèo và người vô gia cư tại TP Hồ Chí Minh

“Chia sẻ không ngần ngại” là tên team cũng là tiêu chí hành động của chúng tôi. Slogan “Share the love” thể hiện nổ lực mạnh mẽ của mọi thành viên team, khám phá giới hạn của bản thân mình trong quá trình hoạt động của team, cũng như hướng tới một mục tiêu to lớn hơn là chia sẻ nhiều hơn nữa cho các team khác và những trái tim cần sẻ chia ngoài xã hội. Với tác phong quân đội, các thành viên tuân thủ tuyệt đối nội quy tạo thành một tập thể mạnh mẽ, đồng tâm hiệp lực, thắng không kiêu, bại không nản. Tất cả những gì chúng tôi đạt được là một chút ấm áp của tình đồng đội và tình đồng loại. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nhiều hơn nữa, thể hiện tinh thần Share don’t care!

Thông điệp thiện nhơn từ Chùa Lá – Gò Vấp

Đã có hơn 60.000 sinh viên theo học miễn phí các ngoại ngữ tại Chùa Lá-Gò Vấp. Nay tại đây đang gặp trở ngại lớn, rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng, hướng tới Thiện Nhơn.

Chùa Lá – Gò Vấp xây dựng đã hai mươi năm, tại địa chỉ 12/2E, đường Quang Trung, Phường 14, quận Gò Vấp. Năm 2010 Chùa Lá – Gò Vấp thành lập Trung tâm Ngoại ngữ và bồi dưỡng văn hóa miễn phí Thiện Nhơn, nhằm giúp các sinh viên nghèo hiếu học của các tỉnh thành trong nước đang theo học đại học, cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh, cũng như các sinh viên nghèo tại địa phương.

Trải qua gần 8 năm, trung tâm duy trì và phát triển, đến nay đã có hơn 60.000 sinh viên theo học miễn phí các ngoại ngữ: Anh – Hoa – Hàn – Nhật – Đức – Pháp. Đã có rất nhiều sinh viên nghèo từng theo học tại trung tâm đạt điểm Toeic 700-900, đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp đại học và cao đẳng. Nhiều sinh viên được phỏng vấn việc làm ở các công ty trong và ngoài nước.

Lớp học ngoại ngữ miễn phí tại chùa Lá – Gò Vấp.

Việc dạy và học của trung tâm đang thuận lợi, gần đây gặp phải khó khăn, trở ngại lớn. Chủ của các lô đất cạnh Chùa Lá-Gò Vấp phân lô sang nhượng xây cất nhà, ngăn cản hết lối ra vào khiến bà con đạo hữu và sinh viên không còn đường vào chùa, phải đi lòng vòng trong các con hẻm nhỏ quanh co và không có chỗ gởi xe. Trước trở ngại, khó khăn này, nhà chùa phải tìm giải pháp gìn giữ Thiện Nhơn nhằm giúp sinh viên nghèo khởi nghiệp bằng việc thương lượng mua lại một căn nhà có mặt tiền trổ ra đường bờ kênh Tham Lương rộng 60m, có chỗ gởi xe, làm lối ra vào và sẽ mở được nhiều phòng học. Căn nhà trị giá 1,1 tỉ đồng. Nếu mua được căn nhà này sẽ tháo gỡ được bế tắc trong đạo hữu và học hành của sinh viên.

Đại diện nhà chùa cho biết, hằng tháng phải chi phí tiền lương cho giáo viên trong trung tâm từ 30 triệu đến 50 triệu, nên hiện giờ nhà chùa không đủ kinh phí để mua ngôi nhà đó. Trong bối cảnh Thiện Nhơn gặp trở ngại lớn, phật tử  Đồng Hoàng Cang đã cho mượn “sổ hồng” để vay ngân hàng được 500 triệu, còn lại 600 triệu. Trao đổi với Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam đại diện Chùa Lá – Gò Vấp bày tỏ ngưỡng mong quý nhà hảo tâm hỷ cúng ít, nhiều, chung tay góp sức cùng nhà chùa tháo gỡ khó khăn, khắc phục trở ngại, hướng tới Thiện Nhơn.

Địa chỉ liên hệ: Thích Nhuận Tâm

Địa chỉ Chùa Lá: 12/2E Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP. Sài Gòn.

Số điện thoại: 090191444

Email: chualagovap@yahoo.com

Website: chualagovap.org.vn

Chủ tài khoản: Huỳnh Kính (Thích Nhuận Tâm)

Số Tài khoản: 0102183041 Ngân hàng Đông Á, Phòng giao dịch Quang Trung.

Nguồn: http://doanhnghiepvn.vn/thong-diep-thien-nhon-tu-chua-la–go-vap-d112843.html